Những người lạ giúp tôi trên đất Ấn Độ

Sống ở trên đất Ấn Độ, sau một thời gian thì mình quen thuộc và dạn dĩ hơn. Nhưng vẫn phải có những nguyên tắc an toàn nhất định, như không ở ngoài đường sau 8h tối, trong người lúc nào cũng mang đồ xịt hơi cay. 
Thỉnh thoảng tranh thủ đi du lịch, có những khi tàu và máy bay đến nơi muộn thì cố gắng tìm hãng taxi uy tín hoặc kết bạn trên chuyến bay, chuyến tàu để đi về chung. Luôn liên lạc với các bạn Ấn báo cáo tình hình. 
Trên đất Ấn, mình thật sự thấy mình gặp may và như được ban phước, khi cần sự giúp đỡ ở đâu thì có ở đó, nên đi lại MỘT MÌNH nhiều nơi trên đất nước này mà không gặp sự cố gì thật lớn.

Sự cố lớn nhất có lẽ là khi đi lạc đến vùng Goverdhan.
Lúc đó mình đang ở khu Agra, kế hoạch buổi sáng đó là đi thăm pháo đài Agra. Thế
nhưng mà sau khi đi thăm Taj Mahal và một số lăng mộ chung quanh, nhìn cái pháo
đài từ bên ngoài, bỗng dưng ngán tận cổ, không muốn vào xem nữa. 

Bèn gọi hỏi
người bạn Ấn Tammana là có thể đi chỗ nào khác quanh đây. Bạn chỉ lấy xe buýt đi
hướng Mathura, đi đến đó, có cái đền xem cũng được. 

Thế là mình tìm hiểu sơ qua
thông tin rồi lên buýt như chỉ dẫn. Buýt chạy mãi, mình nhìn ngang dọc, đúng là
có một hai cái đền, nhưng không hấp dẫn nên mình không xuống. 

Khi buýt đến trạm
cuối cùng, phải xuống xe, mới hơn 10h sáng. Mình không nhớ chính xác địa danh,
nhưng chỗ này đã cách Agra khoảng 50km. Có xe buýt dạng tuktuk, bên Ấn gọi là
auto, đi tiếp đâu đó, mình hỏi tài xế đi bao nhiêu, họ giơ 3 ngón tay, mình hỏi
300 rupee hả, họ gật. 

Mình lên xe. Xe chạy qua những cánh đồng hoa cải, không
gian khoáng đạt hoa vàng, mình rất thích. Xe chạy rất xa, mình cũng không hiểu
sao chỉ có 300, rẻ thế. 

Khi xe buýt dừng ở trạm cuối, đó là Goverdhan, cách Agra
70km, nghĩa là mình đã đi xa thêm 20km nữa (sau này hỏi mình mới biết). Ôi, lạc lối vì cánh đồng hoa cải! 

Mình đưa 300 rupee thì tài xế lăc đầu, đòi
3000 rupee. Lúc đó, một chục gã đàn ông vây quanh mình, có ý đe dọa đòi mình trả
tiền. Mình vẫn bình tĩnh, không sợ hãi, vì mới đang giữa trưa, còn đông người
dân. 

Lúc đó, có một người đi tới, có ý định giúp đỡ mình. Sau này hỏi ra thì bạn
ấy tên là Shri Niwas Sharma. Sau một hồi thương lượng thì mình chỉ phải trả thêm
một ít thôi.  

Sau đó Shri Niwas dẫn mình
ra bến xe buýt quay lại chỗ cũ, còn nói là mấy người kia xúi cậu ấy dẫn mình đi
bằng xe đăt tiền, nhưng cậu ấy không làm thế. Mình về đến Agra chắc tầm 3h chiều,
hú vía. 

Shri Niwas Sharma, người giúp mình ở Goverdhan


Toàn cảnh một vụ hack và lừa tiền

Còn dưới đây là một bạn đi mô tô qua đường, ở Hyderabad. Hôm đó mình đi bộ lang thang khoảng 2 tiếng ngắm nghía mọi thứ. Lúc quay về thì có hơi thấm mệt, bạn ấy đi ngang và hỏi mình có muốn quá giang không. Ho ho, ban ngày ban mặt mình nhận lời ngay.

Một người lạ cho quá giang xe máy

Hoặc như anh chàng trong hình bên dưới, mình gặp ở bến xe lửa Ragjir, cậu ấy định chở mình đến Gridhakuta, nơi có núi Linh Thứu, là nơi đức Phật từng sinh sống vì giá xe ngựa khá đắt. Nhưng mình cũng ngại. Sau cùng thì cậu ấy giúp mình thương lượng giá xe chỉ bằng một nửa. Mình được đi xe ngựa rất thích thú.

Một người giúp đi xe ngựa

Còn lại thì rất nhiều người Ấn giúp, cho đi
cùng xe, cho đồ ăn thức uống vì thấy mình gầy, nhường chỗ ngồi cho, cho ngồi
trên va ly của họ, cho mình nước uống vì mình quá khát mà đang trên xe, chỉ đường
cho mình đi.


Đậu phụ xốt dầu hào

Chiều vợ như thế nào?

Về bài thơ “Rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa”

Mình cũng rất ấn tượng với một nhóm bạn gái người
Đức. Họ là tình nguyện viên sang Ấn giúp đỡ trẻ mồ côi. 

Hôm đó, mình đi chuyến
xe lửa từ Agra về New Delhi khá muộn, đến nơi tầm hơn 10h tối, giờ không an
toàn còn lang thang ngoài đường. 

Trên xe lửa, mình ngồi cạnh một người trong
nhóm, tên Katherine, mình có cuộc trao đổi rất thú vị với bạn ấy suốt 2h trên
xe, về nước Ấn và về thế giới, hạnh phúc và sự sống. 

Khi đến bến xe, một băng tài
xế xe auto vây quanh, cả nhóm bạn đã sắp đặt, Katherine là trưởng nhóm, khoanh
tay oai vệ, gọi một bạn biết tiếng Hindi ra thương lượng giá, rồi cả nhóm và
mình cùng lên xe. 

Các bạn thả mình ở khách sạn của mình rồi mới về khách sạn của
các bạn. Thật là may mắn và đỡ một mối lo đi một mình. Bọn mình không chụp hình
hay trao đổi email, không nhớ là vì sao, có lẽ vì cùng tin có duyên sẽ gặp lại.

Hôm khác lại xin kể chuyện về nước Ấn nhé.

 Nhím tiểu thư

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *