Hồi đó mình rất thích trồng phong lan. Vườn lan
của mình, lúc sung túc nhất, có lẽ là hồi 2008, có khoảng gần bốn mươi giò. Ngoài
mua sắm, mình cũng hay sưu tầm khi đi du lịch. Hoa lan muôn hình muôn vẻ, mỗi
khi có một giống lan mới, nghĩa là sẽ được ngắm một hình hài hoa đặc sắc mới.
Nhà có một khoảng sân nhỏ, mỗi năm hai lần, sẽ
bị mặt trời chiếu rọi trực tiếp vào gay gắt, chỉ khoảng hai tuần mỗi đợt thôi.
Sau đó ánh nắng nghiêng dần, bóng nhà che mát những khi nắng gay gắt, cho đến
khi mặt trời khuất hẳn. Nhà mình dọn về đây hơn chục năm. Vậy mà mãi sau ngày bố
mình mất, khi nghỉ hưu non, hàng ngày
thong thả tưới cây, làm vườn, mình mới nắm rõ quy luật chiếu sáng này.
Hồi đó thì sáng dậy, may ra tưới cây xong là vội
vàng chạy đi làm. Còn không thì cụ ông cụ bà ở nhà tưới cho. Các cụ tưới cho là
may rồi. Nên khi bị nắng chiếu gay gắt đến cháy lá, mình phát hiện ra mà di dời
thì thường đã muộn. Lúc đấy mình cứ bực tức, sao mà mặt trời nó cứ xoay hoài, hại
hết cây của mình.
Nhưng lan là loài cây có sức sống mãnh liệt, chỉ
cần không bị cháy quá thì có thể hồi phục, hoặc đâm chồi mới. Khi nhìn một
nhánh cây già cỗi, khô cằn, lại sinh ra một nhành non mơn mởn, mới cảm nhận được
cái sức sống mạnh mẽ, tiềm tàng của một loài cây nương nhờ vào gỗ và khí trời.
Hoa
lan nở cũng hay lắm nhé. Từ khi một “cái gì đó” chồi ra, còn không rõ là nhành cây
mới hay là nhành hoa. Rồi khi là một nhành hoa, chờ cho nụ hoa to dần lên, rồi
bung nở từng bông một. Chờ đợi một giống lan mới ra hoa, xem hình hài của nó thế
nào, thật thú vị.
Rất
nhiều lần, cũng có thể là ngẫu nhiên, cứ hễ mình vắng nhà thì những cây hiếm ra
bông sẽ nở. Mình nhớ mình trồng cây ngọc điểm mấy năm trời ko có bông. Năm đó,
mình đi học xa thì nó ra hai nhánh, nở rất lâu, rất thơm. Bố mình còn chụp
hình, rửa ra, gửi cho mình xem.
Những người lạ giúp tôi trên đất Ấn Độ
“Rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa”
Những việc nhỏ nhưng HẠI SỨC KHỎE NHIỀU
Theo thời gian, mình cũng chán trồng lan. Ít chăm sóc cây hơn. Rồi
cây bị chết dần do nắng chiếu, số lượng giảm còn hơn chục giò. Năm đó, mình đi
công tác dài ngày, những cây lan khó và hiếm ra bông, bỗng dưng ra bông cả lượt.
Cụ ông chụp gửi cho mình xem. Ai cũng vui vẻ thưởng thức lan. Nhưng đâu ai biết
rằng, đó là những bông lan sinh ra để tiễn cụ xa thế gian này. Vài tháng sau là
cụ mất.
Cụ ra đi, để lại sự trống vắng vô bờ trong lòng
mình, dù biết đó là điều không thể cưỡng lại được. Như nắng qua hiên nhà, như
thời gian trôi. Rất tự nhiên, mọi chuyện vẫn cứ phải trôi đi.
Theo thời gian, mình có nhiều thứ để quan tâm tới
hơn là việc trồng lan. Rồi cây bị chết dần do nắng chiếu, số lượng giảm còn hơn
chục giò. Năm đó, mình đi công tác dài ngày, những cây lan khó và hiếm ra bông,
bỗng dưng ra bông cả lượt. Cụ ông chụp gửi cho mình xem. Ai cũng vui vẻ thưởng
thức lan. Nhưng đâu ai biết rằng, đó là những bông hoa sinh ra để tiễn cụ xa thế
gian này. Vài tháng sau là cụ mất.
Cụ ra đi, để lại sự trống vắng vô bờ trong lòng
mình, dù biết đó là điều không thể cưỡng lại được. Như nắng qua hiên nhà, như
thời gian trôi. Rất tự nhiên, mọi chuyện vẫn cứ phải trôi đi. Bốn mùa cứ thế
xoay vần và mọi sự thay đổi. Người ta thì cứ già dần đi.
Cụ ra đi, mình mới thấy sao mình không nhận ra
cụ đã già yếu lâu nay theo thời gian. Như một ngọn đèn dầu cạn dần sinh lực.
Còn mình cứ liên miên hết chuyến công tác này đến chuyến công tác khác. Thời
gian thưởng trà ngắm hoa với cụ mới hiếm làm sao.
Mới ngày nào hai cha con khăn gói từ Bắc vào Nam.
Ngày nào mới học cấp một, cụ chạy xe đạp đến đón mình khi trời mưa mà nhà xa.
Ngày nào cụ chở mình đi ngắm ngôi trường cấp ba danh giá, rằng cụ vì ham chơi
nên không vào được, để mình quyết tâm. Ngày nào cụ còn trăn trở chọn trường đại
học với mình, vì sao lại là trường này mà không là trường khác… Mới chỉ ngày nào…cứ như là chỉ mới đây…Nhưng
thoảng cái đã mấy chục năm rồi đó thôi. Đã một đời người và cụ đã ra người
thiên cổ.
Giàn phong lan của mình vẫn còn đó, hoa lan
cũng biết bao đợt nở lại tàn. Cây mới được sinh ra thay cây cũ già cỗi. Chỉ là
người ngắm hoa, chăm chút cho hoa, tưới cho hoa nhiều hơn cả đã về một thế giới
khác. Thế giới đó, không biết có hoa phong lan không, không biết nắng cũng vẫn
xoay vần theo bốn mùa hay không…
Dù quy luật nắng qua hiên nhà mình đã nắm, một
thời gian sau khi cụ mất, mình cho hết lan không trồng ở nhà nữa, vì nhìn lan
thì nhớ tới cụ. Hoặc thật ra, lan ra hoa thì cũng không còn có ai chụp hình lại
cẩn thận, rửa ra, gửi cho mình xem nữa. Cụ ra đi, giàn hoa lan của mình cũng
không còn như trước nữa.
Mới đó mà lại vừa qua giỗ cụ, lần thứ sáu rồi.
Nhím tiểu thư.